Trang chủ » Trẻ bị bệnh tự kỷ là một món quà được gói kín của tạo hóa

Trẻ bị bệnh tự kỷ là một món quà được gói kín của tạo hóa

(Ngày đăng: 16-09-2014 04:51:21)
icon facebook   icon google plus  
Là một người mẹ đã từng có tới 2 người con bị mắc hội chứng bệnh tự kỷ chị Trần Thanh Hương đã giúp con mình dần dần hội nhập với xã hội bằng cách trở thành một chuyên gia tâm lý trẻ tự kỷ cho con.


Chị Trần Thị Thanh Hương là một Việt Kiều người Canada chỉ có 2 đứa con trai 7t và 5t, cả 2 cháu điều may mắn khi chị phát hiện bị tự kỷ ở giai đoạn rất sớm ở năm 2 tuổi. Từ khi phát hiện con bị mắc bệnh tự kỷ chị phải chuyển về Việt Nam để tiện hơn cho việc chăm sóc và điều trị cho con.

Chị Hương kể lại: “ Đưa con đầu của chị lúc 3 tuổi có một hành động rất lạ là cứ xếp hình khối thành  một dãy hàng dài rồi phá nó đi, sau nó lại xếp lại rồi lại phá liên tục như vậy trong nhiều giờ  liền, bé chỉ im lặng không nói gì và cứ chơi một mình như vậy và còn thêm nhiều các biểu hiện khó hiểu khác”.  Sau khi được lời khuyên đưa con đi khám và chị nhận được kết quả từ bác sĩ là con chị bị bệnh tự kỷ.

Lúc nhận được tin con mình bị bệnh tự kỷ chị đã thật sự rất sốc và sợ, chị cố ý lãng tránh con để tránh khỏi việc nhìn thấy con trai làm trái ý mình. Chị đã tìm hiểu rất nhiều về bệnh tự kỷ ở trên mạng nhưng chỉ thấy những thông tin về căn bệnh chứ không có thông tin về cách chữa trị.

Chị đã phải gửi con vào trường học để mong con hòa nhập nhưng cô giáo đông học sinh nên không thể có thời gian chăm sóc cho con chị, nên bệnh tình chả mấy khả quan. Rồi vô tình chị tìm được một khoa học dành cho cha mẹ có con mắc bệnh tự kỷ, lúc đó cả 2 vợ chồng điều đăng ký học, và chị rất mừng khi áp dụng phương pháp đó chị đã giúp con mình có những tiến bộ rõ rệt. Chị còn kể là rất hạnh phúc và sung sướng khi được nghe con mình nói “Open door” khi bé muốn ra ngoài đi chơi.

Sau khi có đưa con thứ 2 chị lại thêm một lần sốc và đau khổ khi bác sĩ khuyên nên kiểm tra khi bé mới 2 tuổi, và chị lại nhận thêm một kết quả là bé cũng bị mắc bệnh tự kỷ. Dường như với đưa con đầu chị có đã chuẩn bị tâm lý vì những hành động kì lạ của con, thì với đứa thứ 2 nó quá nhỏ để chị nhận ra các biểu hiện nên chị chưa sẵn tâm lý để đón nhận kết quả đó. Tuy vậy, với kinh nghiệm của đứa con đầu chị có thể bình tĩnh hơn và có kinh nghiệm hơn con việc giúp đứa thứ hai chống lại căn bệnh này.

Để có thể giúp con trị liệu thành công, vợ chồng chị phải cắt giảm công việc, chuyển về Việt Nam để có thể trường kỳ kháng  chiến với căn bệnh này (bệnh tự kỷ thường được chữa trị rất lâu từ lúc 2t cho tới khi bé vào lớp 1 và dần dần về sau)

Về Việt Nam có người thân giúp đỡ nhưng vợ chồng chị biết chỉ có 2 người mới là chìa khóa để giúp 2 con mình nhanh chóng sớm trở lại với xã hội và hòa nhập với xã hội nhanh nhất. Chị phải sắm 2 phòng cho 2 con vì 2 đứa điều có sở thích và cách chơi khác nhau, hiện tại lúc đó 2 đứa vẫn chưa để ý hai chơi đùa cùng nhau.

Chị dành toàn bộ thời gian sau khi làm để dạy con ở nhà 4h/ngày  vì khi học lớp mô hình con chị chỉ được học 1h/ngày. Chị hay đưa con đi sở thú để bé biết thêm về thế giới bên ngoài.