Trang chủ » Sẽ yêu thương người khiến em cười

Sẽ yêu thương người khiến em cười

(Ngày đăng: 28-03-2013 08:26:23)
icon facebook   icon google plus  
Có lẽ em nên trân trọng hạnh phúc bình dị đang hiện hữu ở bên cạnh mình.

Những năm tháng qua em nghiệm ra một điều rằng cuộc sống này chẳng mấy khi tuân theo ý mình muốn và con người ta chỉ có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc khi biết cách chấp nhận thực tại ở xung quanh mình. Tình yêu cũng vậy, không phải bất kỳ ai cũng có được một tình yêu như ý, bởi vậy nên đôi khi ta phải chấp nhận sự thật rằng thường thì người mà ta lúc nào cũng muốn ở bên nhất và người sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh những khi ta cần nhất không mấy khi là một.

Có những người mà dù cho ta yêu họ nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì đối với họ cũng vẫn là chưa đủ. Ta không thể nhận ra rằng những sự hy sinh của mình là vô ích, mãi đến khi họ rời xa ta để tìm đến một chân trời mới và dành sự yêu thương cho một người mới thì ta mới chợt bừng tỉnh giấc mộng. Người ta bảo hạnh phúc là sự cho đi, thế nhưng trong tình yêu nếu chỉ biết cho đi thì sẽ không bao giờ ta có được hạnh phúc. Có những người chỉ biết nhận yêu thương và làm cho em khóc, còn em thì lại yêu như điên như dại, yêu đến cuồng say mụ mị và luôn huyễn hoặc bản thân mình rằng muốn có được hạnh phúc thật sự thì phải biết hy sinh.

Khi yêu anh, em chỉ toàn nhận được những nỗi buồn (Ảnh minh họa)

Mẹ vẫn luôn dặn em rằng là con gái thì phải lấy một người yêu mình chứ đừng bao giờ lấy người mà mình yêu họ nhiều hơn. Ngày ấy em cứ trách mẹ suy nghĩ cổ hủ, nhưng giờ mới hiểu ra rằng thường thì những người đi trước luôn luôn đúng. Kinh nghiệm đúc kết qua bao nhiêu năm tháng sống trong cuộc đời này đã khiến mẹ nhìn nhận vấn đề một cách rất thực tế, rằng chẳng có người phụ nữ nào có thể hạnh phúc được nếu như sống cạnh một người chẳng những không yêu thương mà còn luôn làm mình khóc mỗi ngày.

Em đã yêu anh nhiều đến thế nào, đã vì anh mà hy sinh, vì anh mà thay đổi những gì thì chính anh là người hiểu hơn ai hết. Em đã luôn luôn cố gắng, chỉ mong rằng sau này sẽ được ở cạnh anh để cùng nhau đắp xây tương lai mơ ước. Nhưng oái oăm thay, sau bao nhiêu sự kỳ vọng thì càng ngày em lại càng thêm thất vọng về cách mà anh ích kỷ nhận lấy yêu thương để rồi sau đó lại vứt bỏ nó. Em chỉ biết buồn bã, đau khổ trong âm thầm, chỉ biết một mình khóc, một mình chịu đựng những tủi thân qua bao nhiêu ngày tháng. Điều gì càng có được một cách dễ dàng thì người ta càng không biết trân trọng, có lẽ tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật này.

Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra đâu mới là hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Hết lần này tới lần khác anh đã khiến em buồn phiền và đau khổ, nhưng người luôn ở bên cạnh để giúp em vượt qua những khổ đau ấy lại chẳng phải là anh. Thật không công bằng khi anh luôn là người gây ra còn anh ấy lại phải gánh chịu hậu quả. Có lẽ anh ấy cũng yêu em chẳng hề toan tính giống như cái cách mà em đã yêu anh. Tình yêu đôi khi giống như một vòng tròn luẩn quẩn, em cứ chạy theo anh, còn anh ấy thì lại mải miết chạy ở phía sau em.

 

Em rất hiểu cảm giác yêu thương trao đi mà không được đền đáp lại nên thay vì tiếp tục yêu anh trong tuyệt vọng thì em sẽ đáp đền lại tình cảm của anh ấy, bởi vì hơn ai hết anh ấy mới là người xứng đáng được yêu thương. Em sẽ từ bỏ kẻ đã làm mình khóc để đến với người đã lau khô nước mắt cho mình. Quan niệm về hạnh phúc của em lúc này đơn giản lắm, có lẽ hạnh phúc lâu bền nhất chính là được ai đó yêu thương hơn cả bản thân mình.

Em vẫn trách anh vì không biết trân trọng những gì đang có, bởi vậy nên thay vì trách anh thì tốt hơn là em nên trân trọng hạnh phúc bình dị đang hiện hữu ở bên cạnh mình. Những tháng ngày yêu anh là khoảng thời gian mà em rơi nhiều nước mắt nhất, nhưng cũng chính nhờ những giọt nước mắt ấy mà em thấy được giá trị của người luôn mang nụ cười tới cho mình. Em sẽ thôi không yêu thương một cách ngốc nghếch nữa, cảm ơn nhé, bởi nhờ anh mà em biết đâu mới là hạnh phúc thật sự dành cho mình.