Trang chủ » Không thể bình yên khi nhìn anh về

Không thể bình yên khi nhìn anh về

(Ngày đăng: 04-03-2013 08:14:34)
icon facebook   icon google plus  
Tôi vui vì người tôi yêu thương được hạnh phúc. Nhưng tôi cứ muốn được gặp anh, được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh và gục đầu vào vai anh để khóc.

Tôi và anh lớn lên trong căn xóm nhỏ đầy hồn nhiên và giờ là kỷ niệm. Kỷ niệm của tôi mơ hồ lắm, mông lung lắm nhưng sao tôi cứ tin tưởng và đi tìm lại nó khi bị mất dấu thời gian. Và giờ, khi cả hai đều có gia đình thì ông trời lại cho tôi tìm thấy anh để bao nhiêu cảm xúc trong tôi lại ùa về. Một cảm giác khác lạ, vui có, buồn có, mông lung cũng có. Tôi như một đứa trẻ muốn chạy đến nhặt nhạnh những mẩu ghép hình xếp lại với nhau để mong được nhìn thấy bức tranh kỷ niệm đẹp hiện về với những cảm xúc thân quen mà chỉ mình tôi biết.

Anh đã có gia đình và 2 nhóc đáng yêu. Anh hạnh phúc và thành đạt. Tôi vui vì người tôi yêu thương được hạnh phúc. Nhưng sao tôi lại không thể bình yên nhìn anh như vậy. Tôi cứ muốn được gặp anh, được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh và được gục đầu vào vai anh để khóc. Tôi muốn nói với anh sao trên thế giới này lại có người như em? Sao lại có đứa ngu ngốc và đáng ghét như em cơ chứ? Và sao lại sinh ra người như anh? Và sao ông trời để hình ảnh của anh trong suy nghĩ của tôi lâu như vậy?

Tôi lao đầu vào công việc, chăm sóc con cái, nhưng không ngày nào hình ảnh của anh thoát khỏi tâm trí. Nó quẩn quanh, ẩn hiện. Có lúc buồn và nhớ anh, tôi nằm nghe nhạc, nghe những bản nhạc bình yên đầy trữ tình mà nhớ anh khôn nguôi. Tôi khóc vì cái gì? Sao tôi lại như vậy nhỉ?

Tôi phải quên anh, phải quên cái hình ảnh mà trước khi tìm thấy anh trong giấc mơ tôi cũng muốn tìm. Nhưng hình ảnh trong mơ không quá rõ. Vì tôi không nhớ được khuôn mặt anh thế nào nữa do thời gian và khoảng cách 10 năm không nhìn thấy anh.

Tự nhủ lòng mình phải cố gắng quên anh. Tôi chỉ biết tìm đến facebook của anh để xem anh giờ sống thế nào và thực sự thấy cần phải để anh được mãi bình yên như anh vẫn sống. Tự nhủ lòng mình phải thành công hơn nữa, phải cố gắng và mạnh mẽ hơn để nếu có gặp lại anh phải xinh tươi như cô bé ngày nào.

Tôi lang thang, nhìn vào hư vô với cái nhìn vô định, cảm thấy mình nhỏ nhoi quá, cô đơn quá. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc này. Hóa ra cuộc sống là như vậy và con người là như vậy. Cho đến giờ, khi tôi đã đi gần hết 2/3 cuộc đời mới nhận ra là tôi rất yêu anh.

Anh à, em sẽ cố gắng quên anh. Có ngày nào đó anh đọc được những email này của em thì chắc em đã đi xa, anh thật may mắn khi đánh cắp trái tim em vì không phải ai cũng lấy được tình cảm của em nhiều như vậy.