Trang chủ » Biến tướng hội chứng thú tội

Biến tướng hội chứng thú tội

(Ngày đăng: 14-11-2013 08:18:21)
icon facebook   icon google plus  
Những trang “nhật ký thú tội” (confession) trên facebook là nơi để học sinh dám nói thật, nhận khuyết điểm và sửa sai. Thế nhưng, trào lưu này nhanh chóng biến tướng thành nơi để học sinh kể tội, nói xấu thầy cô, bạn bè.

Khi nơi thú tội thành… kể tội

Học sinh (HS) nhiều trường THPT lập nên các trang confession như một nơi để chia sẻ, nhìn nhận những khuyết điểm, sai lầm của bản thân. Trang “thú tội” thoạt đầu ra đời với mục đích tốt, để “teen” có cơ hội đối diện với lỗi lầm của bản thân và chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn bè. Gần đây, hội chứng thú tội lan rộng khắp các diễn đàn của giới HS, sinh viên trong cả nước. Thế nhưng, nhiều trang nhanh chóng vượt quá giới hạn, trở thành địa chỉ tỏ tình, chơi game. Sau khi nhận hết lỗi của mình, các bạn trẻ quay ra kể tội bạn bè, công kích nhà trường và thậm chí là nói xấu thầy cô.

Một trang thú tội có đề tên trường THPT T.B. (TP.HCM) không ngần ngại bêu riếu thẳng giới tính của thầy cô, có đoạn như sau: “Xin lỗi thầy Công rồi, giờ xin lỗi thầy khác. Lớp 10 mới vào chắc chắn là không biết thầy Sơn dạy hóa rồi. Không biết thầy là sơn tường, sơn nước, sơn móng tay... Nhưng mình thích gọi thầy là Sơn Bóng. “Xin lỗi thầy cái này trước tiên”. Thầy dạy cũng gọi là tàm tạm đi nhưng thích cái kiểu “bệnh hoạn” của thầy lắm ạ... Nghe đồn thầy đã bị sa thải và em thật sự rất sung sướng khi “thoát” khỏi thầy”.



Một HS khác cũng tự nhiên bày tỏ ý kiến về cô giáo dạy tiếng Anh của mình bằng những lời lẽ thiếu thiện cảm: “Các bạn thích cô Ngọc dạy Anh văn thế nào? riêng mình thì hok (không) ưa được rồi” trên trang confession của trường. Những dòng status trên trang N.T.D. confessions (TP.HCM) không ngại... chửi bạn bè. Và tất nhiên, những bạn quản trị trang này cũng không quên lôi thầy cô vào cuộc: “Mấy anh chị ai học toán thầy Quảng Đại Đạt không. Thật sự là thầy vô lớp giảng nhảm nhảm gì em không hiểu được”.

Admin của trang Ng.T.D confession còn chống đối nhà trường bằng những lời lẽ thách thức. Khi ban giám hiệu phát hiện trang này tổ chức những trận thi đấu game có tính chất bài bạc đã mời lên phòng hiệu phó và dọa sẽ báo công an, admin còn thách thức “…đòi báo công an, come on baby, báo đi… thử coi công an nó có rảnh điều tra không”. Trang DL1 Confessions - Lời thú tội ngọt ngào của trường Đ.L. 1 cũng vạch trần sự thật cách biệt giữa nhà vệ sinh giáo viên và nhà vệ sinh HS rồi thú nhận mỗi khi đi vệ sinh đều trách móc thầy cô…

Cấm hay không cấm?

Trước những biến tướng không lường được hậu quả, mới đây, PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đóng cửa trang thú tội trên facebook HS của trường. Theo PGS Văn Như Cương, những trang này thường mang tính cá nhân hoặc nhóm do một vài HS tự lập, không phải do nhà trường lập nên. Các em có quyền tự do bày tỏ quan điểm nhưng không nên nói xấu người này người kia, đưa lên nhiều thông tin thiếu kiểm soát làm ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tập thể. Đó là chưa kể, các em “gửi mình” vào thế giới ảo, nói một câu, chia sẻ một hình ảnh rồi ngồi đếm “like” xem có bao nhiêu người thích, rất mất thời gian; chưa kể những mâu thuẫn ở thế giới ảo lại trở thành xung đột và đánh nhau ngoài đời thực… Trước những hậu quả khó lường này, nhà trường nên có biện pháp uốn nắn, nếu không sẽ rất tai hại.

Có một thực tế, những trang nhật ký thú tội thường thu hút đến vài nghìn thành viên và tất nhiên đều là những người ẩn danh. Điều đáng nói là hiện nay các trường chưa có bất kỳ quy định gì đối với những trang này, thậm chí không thể xác định được ai là quản trị của trang, khiến thông tin ngày càng khó kiểm soát. Theo PGS Cương, tuy những trang này mang tính cá nhân nhưng có độ lan truyền và sự tương tác rất lớn. Có một điều đáng lo ngại là các em cứ mặc sức nói xấu thầy cô, bạn bè vô căn cứ, trái với truyền thống tôn sư trọng đạo. Ở một mức độ như mạo danh của trường để xúc phạm người khác phải nhờ công an vào cuộc để giải quyết.

Hiệu trưởng một trường phổ thông công lập cho biết: với trang Confession, thông tin thường một chiều nhưng các em lại “like” hưởng ứng rất nhiệt tình, nhất là những đoạn nói xấu thầy cô, bạn bè thường được hưởng ứng mạnh mẽ nhất. Nếu tham gia vào website chính thức của trường, các em sẽ được giải đáp thắc mắc, bức xúc một cách chính thống và có định hướng thông tin. Khi có vấn đề về giáo viên, các em có thể góp ý với ban giám hiệu, hoặc gửi thư vào hộp thư của trường, thông tin cá nhân của HS, phụ huynh sẽ được bảo mật, không nên bêu riếu trên mạng xã hội, vừa không hay vừa không được giải quyết.

Hãy xem học trò như “khách hàng”

Về lý thuyết thì trường nào cũng có hộp thư góp ý hoặc “Điều em muốn nói”, nhưng thực tế nơi trút bầu tâm sự này ế ẩm. Trao đổi với chúng tôi, một “thần dân” của trang thú tội cho biết: “Sở dĩ tụi em phải giấu mặt để bày tỏ suy nghĩ với giáo viên trên facebook vì sợ. Nói với ban giám hiệu thì thế nào cũng tới tai thầy cô, thầy cô sửa sai thì ít nhưng HS thế nào cũng bị đì…”.

ThS Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) cho biết: Không ai tán đồng chuyện học trò nói xấu thầy cô trên mạng. Tuy nhiên, cũng phải công nhận một thực tế là nhiều HS lo lắng bị “đì” khi góp ý về thầy cô. Bởi kênh tiếp nhận thông tin của nhiều trường vẫn còn mang tính hình thức. Trường nào cũng phát động phong trào dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm, trong đó đặt yếu tố dân chủ lên hàng đầu, nhưng thực tế việc lắng nghe ý kiến của HS thường ít được xem trọng. Khâu tiếp nhận ý kiến góp ý của học trò thường mang tính áp đặt, thậm chí, người tiếp nhận không tạo được niềm tin để các em dám nói thẳng nói thật cũng là nguyên nhân khiến HS phải tìm một nơi không chính thống để giãi bày.

Ở nước ngoài hoặc các trường ngoài công lập xem học trò như “khách hàng” để lắng nghe nhu cầu, thường xuyên khảo sát về cách quản lý của thầy hiệu trưởng, tổng quản nhiệm, giám thị, giáo viên bộ môn, thậm chí là phong cách phục vụ của căng tin, vệ sinh trường lớp - nhà vệ sinh… nên đối với các em, việc bày tỏ quan điểm rất dễ dàng và rất thật.

Ông Hiếu cho rằng, đã đến lúc các trường phổ thông công lập phải xem người học là khách hàng, lắng nghe ý kiến của các em để hoàn thiện hoạt động. Nếu chúng ta càng bảo thủ, cấm đoán, không lắng nghe ý kiến HS thì chắc chắn các em sẽ “xả” ở một nơi khác như mạng xã hội và khi đó nhà trường hoàn toàn không kiểm soát được thông tin. Thay vì cấm đoán, đóng cửa những trang thú tội hoặc ngoảnh mặt làm ngơ, lãnh đạo các trường cần tìm hiểu lý do vì sao lại có những luồng ý kiến bất bình đó, tham gia vào ban quản trị những trang này để kiểm soát và lắng nghe ý kiến của các em.